Hành trình Về Vườn Tìm Trái Sạch của Trâm Anh được hơn 1,000 lượt ủng hộ từ các bạn trẻ. Họ đã giúp Trâm Anh kết nối với các vườn trồng sạch và thể hiện khát khao có được rau quả sạch cho gia đình mình. Trong bài viết này, Trâm Anh mạn phép ghi lại những gì mình tìm được, tuy mang tính cá nhân nhưng phần nào phản ánh thực trạng còn nhiều khó khăn của bà con nông dân.
Sau 6 tháng thăm tất cả các các loại vườn khác nhau, từ vườn chuẩn G.A.P, đến vườn thương mại không chứng nhận, đến vườn đạt chuẩn Organic và vườn tự nhiên nhà trồng không có tiêu chuẩn, mình nhận ra vì sao nông sản sạch ngày nay lại thiếu thốn như vậy. Nếu bạn quan tâm đến những vấn đề này thì mời bạn tìm một chỗ ngồi thật thoải mái, chuẩn bị cho mình một tách trà, vì sẽ có những điều bạn cần suy nghĩ kỹ một chút xem đúng không trước khi đọc tiếp.
Bạn sẵn sàng rồi chứ?
Một vài điều dưới đây, mình xin trích dẫn từ sách “Cuộc Cách Mạng Một Cọng Rơm” của cụ Masanobu Fukuoka, vì những điều cụ nói rất gần với điều đang diễn ra tại Việt Nam và có lẽ là trên toàn thế giới, khi nền công nghiệp hóa nông nghiệp đang được đầu tư rất mạnh tay, và hệ lụy của nó thì vẫn còn đang là tiếng nói yếu ớt của những cộng đồng rời rạc.
Tóm tắt lại một vài câu hỏi đã đưa mình tới quyết định dừng dự án Living Juice - với ước mơ mang đến sức khỏe cho dân văn phòng bằng cách giao nước ép định kỳ:
- Trái cây bẩn có thật sự ảnh hưởng xấu đến sức khỏe?
- Vì sao giá trái cây hữu cơ lại quá đắt như vậy (4-5 lần trái cây thường)?
- Làm sao để có trái sạch mà ăn?
Trước khi tìm câu trả lời, xin định nghĩa một chút về trái cây sạch và bẩn, định nghĩa này hoàn toàn mang tính chủ quan của mình sau những gì tìm hiểu được, chứ không dựa trên sách vở hay bất kỳ nghiên cứu nào.
“Trái cây bẩn”: trái cây sinh trưởng cùng hóa chất, hoặc được tẩm hóa chất để trái “to, bóng, đẹp, giữ được lâu”, hoặc đã bị biến đổi gene.
- Video chứng minh nông sản biến đổi gene gây ung thư goo.gl/lXzi4H
- Video quay lại quá trình tẩm hóa chất cho nông sản goo.gl/vuLJNp và cách làm trái đẹp, ngon hơn goo.gl/DmDjgJ .
“Trái cây sạch”: đáp ứng 3 tiêu chí: Trồng hoàn toàn hữu cơ thuận tự nhiên. Không dùng hóa chất. Không biến đổi gene.
Để trả lời câu hỏi số 1, có lẽ nên bắt đầu từ việc “người nông dân đang trồng trái cây như thế nào?”. Những vườn đang làm kinh tế dựa trên nông nghiệp mà mình đến thăm, toàn bộ đều dùng hóa chất, dù có chuẩn G.A.P hay không. Phần lớn họ dùng phân Ure, NPK, phân Lân và các phân hóa học khác tùy thời kỳ sinh trưởng của cây và tùy mục đích cần trái ngọt hay làm trái to. Tuy nhiên, một anh nông dân đang trồng chuẩn hữu cơ chia sẻ “Để đạt chuẩn xuất qua Nhật, họ không cho anh dùng các loại phân hóa học đặc biệt là phân Lân vì nguy cơ gây ung thư gan quá cao”. Ngoài phân hóa học thì nông sản còn trải qua nhiều loại hóa chất khác. Đầu tiên là thuốc diệt cỏ, mình chứng kiến những vạt cỏ màu vàng như cháy nắng dưới các gốc cây ăn trái, được cho biết là nhờ dùng thuốc diệt cỏ loại tân tiến nhất tên là Khai Hoang. Loại thuốc này rất hay, khi xịt qua một đêm toàn bộ cỏ sẽ chết đứng, còn cây trong vườn thì được kích thích cho trái lớn hơn, nên rất được nông dân ưa chuộng. Tiếp đến là các loại thuốc được gọi tên Bảo Vệ Thực Vật. Khi mình đến thăm một vườn chanh ngay vào lúc đang xịt thuốc trừ sâu, bác chủ vườn vội vã xua mình đi nhanh “Đi lẹ đi con, thuốc này độc lắm, sâu còn chết thảm huống chi mình”. Điều khiến mình buồn lòng nhất là khi được hỏi “Sao bác biết độc mà vẫn xịt”, bác chỉ cho mình xem cây chanh trong vườn nhà hoàn toàn không xịt thuốc. Trên những trái chanh này có những đốm sần sùi li ti nhìn không đẹp mắt được bác cho hay “Trái không láng, không đẹp thì bán không ai mua, nên buộc lòng phải xịt con à”.
Điều đáng bận tâm ở đây là, chính những người nông dân là nạn nhân đầu tiên của hóa chất. Nếu bạn có dịp đi phát cơm ở bệnh viện Ung Bứu, hãy dành chút thời gian để hỏi thăm bệnh nhân nơi đây, để nhận ra phần lớn họ đến từ vùng nông thôn chuyên canh. Họ đang phải xài nước mưa hoặc phải mua nước máy, dù gia đình có giếng hẳn hoi. Họ bảo “Mấy nước này chỉ để tưới cây thôi chứ nấu ăn không được, toàn bị ngấm hóa chất từ vườn ra”. Lý do là vì “thường cây cối chỉ hấp thu được vài phần phân hóa học, còn lại thì rò rỉ ra sông suối, các hợp chất nitơ này trở thành thức ăn cho tảo và sinh vật phù du khiến nguồn nước bị ô nhiễm” (1).
Cần khẳng định rằng việc sử dụng hóa chất hoàn toàn không có lợi cho đất hay cây trồng, giống như bạn lỡ xài kháng sinh khi còn nhỏ vậy, suốt đời cơ thể sẽ lệ thuộc vào nó để kháng bệnh. “Nếu dùng phân hóa học thì cây cối sẽ sinh trưởng cao lớn hơn. Nhưng năm này qua năm khác đất sẽ trở nên cằn cỗi. Phân bón hóa học sẽ hút kiệt sức sống của đất” (2).
“Lý do hóa chất ngày nay được sử dụng rộng rãi vì chúng là nồi cơm của các công ty hóa chất, công ty phân bón, hợp tác xã nông nghiệp, cục bảo vệ thực vật. Việc loại bỏ các chất hóa học sẽ làm thay đổi cơ cấu kinh tế và xã hội” (3). Khi mình hỏi thăm, một anh nông dân cười hiền “Mình tham gia hợp tác xã, họ giáo dục chuyện xài phân hóa học, thuốc trừ sâu kỹ lắm, còn mang tới tận nơi biểu mình xài, có ai dám không xài đâu, họ rút mình ra khỏi hợp tác xã lấy đâu nguồn ra cho trái cây vườn mình?”
Trong khi đó với cách trồng hữu cơ, chỉ cần chuẩn bị đất với phân trộn hữu cơ và phân chuồng, cộng với việc am hiểu sự cân bằng sinh thái và cộng sinh giữa các loại giun, côn trùng, vi sinh, thì người nông dân hoàn toàn yên tâm. Đất sẽ ngày càng màu mỡ thêm qua thời gian. Đơn giản thế này, ví dụ như ếch ăn nhện, nhện ăn sâu, giun tạo mùn, bướm đẻ trứng, trứng nở ra sâu. Hiểu rõ những việc này thì người nông dân chỉ việc ngăn bướm, ruồi vàng bằng cách bọc trái lại hoặc trồng trong nhà lưới. Cân bằng hệ sinh thái ếch, nhện và giun để hạn chế sâu mà vẫn không để nhện hại cây. Đồng thời tạo điều kiện cho giun sống tốt, vì giun chính là hiệp sĩ tạo thông thoáng cho đất, tạo phân và giúp đất tơi xốp. Một khi đã để yên cho hệ sinh thái này tồn tại thì chúng sẽ tự cân bằng nhau, không con nào lấn át con nào, và cây trồng từ đó được sống hòa bình với tự nhiên. Còn khi dùng hóa chất, toàn bộ hệ sinh thái này bị tiêu diệt, để mặc cây một mình chống chọi với sâu bệnh và thiếu dưỡng chất. Và khi đó, cây lại cần nhiều hóa chất hơn để sinh trưởng.
“Người tiêu dùng nhìn chung nghĩ rằng họ chẳng can hệ gì đến việc gây ra ô nhiễm trong nông nghiệp. Nhưng họ yêu cầu nông dân mang đến trái cây to, bóng, không tỳ vết và có quanh năm. Để có được trái quanh năm, nông dân phải dùng rất nhiều hóa chất để tạo điều kiện sinh trưởng phi tự nhiên cho cây. Bên cạnh đó, trái cây thường được hái đồng loạt bởi thương lái, và những trái chưa chín sẽ được ủ chín bằng khí đá. Nhưng trái chưa chín thì không ngọt và màu cũng còn non, nên lúc này chất tạo ngọt sẽ được bơm trực tiếp vào trái và phủ một loại chất tạo màu chín. Trái cây hái số lượng lớn tính bằng vài chục tấn nên việc vận chuyển không tránh khỏi va đập gây dập trái, nên chất bảo quản được phun lên và sau đó đánh bóng bằng Paraffin để trái bóng đẹp như vừa chín cây.”(4) Hoàn thành quy trình trên, trái cây nay đã xinh đẹp hợp mắt các bà nội trợ giúp họ dễ dàng bỏ qua các trái xấu, bị sâu ăn hay hơi thâm đen. Nhưng chắc cũng không cần phân tích xa xôi, bạn cũng hiểu người hấp thu toàn bộ hóa chất được hấp thụ bởi trái cây từ bón phân, xịt thuốc, đến vận chuyển và “làm đẹp” là ai trong bức tranh này. Và việc các hóa chất này gây ra điều gì trên cơ thể chúng ta vẫn đang được ém nhẹm hay phủ lên lớp bọc “đã được cách ly đủ ngày theo hướng dẫn sử dụng của thuốc”. Nhưng bạn đừng quên tất cả thực phẩm từ thịt cá, rau quả mà chúng ta đang dùng, đều được nuôi trồng bằng hóa chất công nghiệp. Vậy thử làm một bài toán cộng nhỏ, bạn sẽ thấy dù được cách ly đủ thời gian, tổng lượng hóa chất vào người chúng ta cũng thật kinh hoàng.
Vậy câu hỏi tiếp theo là “Vì sao giá trái cây hữu cơ lại quá đắt như vậy (3-4 lần trái cây thường)?
Câu trả lời thật sự làm mình chóng mặt. Lý do đầu tiên là do chi phí cải tạo lại đất đã nhiễm hóa học do hai nguyên do: trước đây từng trồng hóa học, hoặc bị nhiễm do vườn lân cận. Thường nếu rửa trôi tự nhiên một mảnh đất nhiễm hóa chất mất ít nhất 2 năm. Nên người nông dân muốn trồng hữu cơ cần tốn rất nhiều công sức và tiền của để cải tạo. Ngoài ra để trồng trái cây hóa chất chỉ cần 10kg phân thì với hữu cơ cần đến 3 tấn (thông tin từ nông dân trồng hữu cơ). Thời gian ủ phân chuồng đạt chất lượng cần đến 2 tháng hoặc lâu hơn với phân từ lá cây mục. Lý do thứ hai là vì sản lượng nông sản hữu cơ tại Việt Nam quá thấp, nên khi đến tay người tiêu dùng phải chịu chi phí sản xuất, vận chuyển cao hơn gấp 3 lần so với những chuyến xe một lần chở đến hàng tấn rau củ bẩn. Cũng cùng lý do thiếu nguồn cung nên giá bị đẩy lên gấp 2-3 lần giá thực tế. Lý do cuối cùng là trái trồng hữu cơ thường năng suất không đều và cao như trồng bằng hóa chất, trái cũng không to đẹp, thời tiết thất thường một tí là trái lạt lẽo nên tỷ lệ bị bỏ đi khá cao.
Tuy nhiên, cần lưu ý các bạn là nếu trồng hữu cơ từ đầu, nghĩa là bỏ qua chuyện cải tạo đất, và trồng trên diện rộng thì giá thành sẽ giảm đi rất nhiều lần, thậm chí rẻ hơn trái cây bẩn vì lý do sau. Thứ nhất, trồng hữu cơ an toàn cho đất và làm đất màu mỡ theo thời gian, nên càng ngày năng suất càng tăng. Thứ hai, phân hữu cơ được ủ từ phân chuồng và lá cây bạn hoàn toàn có thể tự sản xuất bằng cách nuôi dê, bò, heo và tận dụng lá rụng hoặc rơm rạ ngoài đồng nên tiết kiệm chi phí. Thứ ba, do hoàn toàn không dùng hóa chất nên bạn đâu có tốn tiền mua thuốc. Cuối cùng, không liên quan đến giá thành của trái cây hữu cơ, nhưng người nông dân ít bệnh tật hơn so với trồng hóa chất. Có một sự thật là khi đặt vấn đề trồng hữu cơ, nông dân rất vui mừng và nói họ sẵn lòng trồng miễn có người cam kết đầu ra, vì trồng hữu cơ họ không sợ bản thân và con cháu bị bệnh. Nói tóm lại, người tiêu dùng đang làm khó người nông dân với các yêu cầu của mình, gián tiếp làm ô nhiễm môi trường, và làm tiêu tốn của cải vô ích để đổi lại thỏa mãn ham muốn ăn ngon, ăn đẹp, ăn bất cứ lúc nào của mình. Nhưng quên rằng chúng ta đang phải trả giá đắt hơn gấp nhiều lần so với cái giá đáng ra cần trả cho trái cây tươi và còn tích trữ thêm một loạt hóa chất vào người.
Câu hỏi cuối cùng, có lẽ mình muốn nghe câu trả lời từ chính các bạn “Làm sao để có trái sạch mà ăn?” Chúng tôi đã có giải pháp cho riêng mình, nhưng giải pháp này cần sự hợp lực của tất cả các bạn, những người quyết tâm có được nông sản sạch cho gia đình và con cháu của chúng ta với giá hợp lý. Hành động ngày hôm nay có thể chỉ giúp ích cho 500 - 1000 người trong khả năng cung ứng của những vườn đang trồng sạch. Nhưng chúng mình tin rằng, nếu giải pháp này thành công, sẽ có rất nhiều người làm theo. Và khi đó, chúng ta đang đi những bước tiên phong để thay đổi nền nông nghiệp sạch Việt Nam. Giúp nhiều nông dân tự tin trồng nông sản sạch, và kết quả là nhiều người có trái sạch mà ăn.
Ghi chú: (1), (2), (3), (4) : trích từ quyển Cuộc Cách Mạng Một Cọng Rơm của cụ Masanobu Fukuoka.
TRÂM ANH